The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký


phan 34

 Chương 66: Sợ tới mất hồn

 Cuối cùng ba chúng ta vẫn phải ngủ chung một giường. Ta lại lần nữa khẳng định tiềm năng con người là vô hạn, đến thời khắc quan trọng mới có thể phát sinh. Trời oi bức như vậy, chúng ta chen chúc trên một giường cũng có thể ngủ được, nhất là Trường Hinh vốn là một công chúa được nuông chiều từ bé, không thể không nói đây là một kỳ tích, tất cả đều nhờ Thệ Huyết Hồng Nhan kích phát tiềm lực của chúng ta.

Nghĩ đến Thệ Huyết Hồng Nhan nhiều nên vừa ngủ ta đã mơ thấy Thệ Huyết Hồng Nhan đẩy cửa đi vào, ánh mắt xanh lè. Bà ta chậm rãi đến gần, xốc chăn lên, sau đó cắn một cái trên cổ ta...

"A ——" Ta sợ hãi ngồi bật dậy, thở dốc, vài sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán.

"Bảo hộ công chúa!"

"Bảo hộ công chúa!"

"..."

Cửa lại bị đẩy ra, ta hô to một tiếng: "Đi ra ngoài, không có chuyện của các ngươi!"

Bọn thị vệ lui ra, cửa lần nữa bị đóng lại.

"Vậy là sao, khuya khoắt ngươi gọi hồn ai." Lương Gia thầm oán, "Ta vừa nằm mơ thấy vàng, còn chưa kịp lấy đã bị ngươi đánh thức, thật đáng buồn."

"Ngươi tỉnh đi, sắp mất mạng còn ham lấy vàng đâu, cẩn thận bị vàng đè chết!"

Trường Hinh hỏi ta: "Ngươi gặp ác mộng phải không?"

Ta hít sâu một hơi, thật nghiêm túc nói: "Chúng ta không thể ngủ như vậy, nếu không chết thế nào cũng không biết. Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan có thể vào cung giết người, khó cam đoan bà ta sẽ không tới giết chúng ta."

"Ý của ngươi là, chúng ta trợn mắt đến hừng đông? Tha ta đi, ta mệt lắm." Lương Gia nói, "Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan có tới, ngươi trợn mắt sẽ bị nàng giết."

Ta liếc nàng, nói: "Ý ta là, chúng ta không thể ngủ quang minh chính đại, phải xài chút thủ đoạn, tỷ như nói... Ngủ dưới gầm giường."

Ta thầm mặc niệm: Tha thứ cho ta đi, ta cũng bất đắc dĩ mới nghĩ đến cách này. Ta biết rõ nói ra tám chín phần sẽ bị Lương Gia và Trường Hinh đồng loạt khinh bỉ, vì mạng sống ta bất chấp.

Các nàng nhìn ta, nửa ngày không nói. Ta giựt giựt khóe mắt, kiên nhẫn giải thích: "Thời điểm nguy khốn phải biết tính toán, các ngươi nhất định phải học tập tinh thần lạc quan này của ta cho tốt, đến con kiến còn muốn sống, đúng không. Cái gì gọi là đại trượng phu co được dãn được biết không? Xem ta này, ta chính là ví dụ tốt nhất, tấm gương tốt nhất. Tuy ta không phải đại trượng phu nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là ta rộng lượng hơn đại trượng phu, cơ trí hơn... Ta đã vô cùng nhuần nhuyễn tinh thần của đại trượng phu nên lấy mình làm gương chỉ bảo các ngươi..."

Trường Hinh cầm tay ta, kích động rơi lệ: "Thập biểu tỷ ngươi thật sự quá thông minh, cách hay như vậy cũng nghĩ ra được, cho tới bây giờ ta chưa từng ngủ dưới đất bao giờ, rất kích thích, rất kích thích!"

"Đúng vậy Nhiễm Nhiễm, ngươi thật sự một đời hồ đồ phút chốc thông minh, Thệ Huyết Hồng Nhan chắc sẽ không ngờ chúng ta trốn dưới giường, ha ha. Chúng ta mau biến ý tưởng kịch tính này thành sự thật đi." Lương Gia còn kích động hơn Trường Hinh.

Chúng ta bận rộn lấy rất nhiều quần áo trong tủ nhét vào chăn, giả làm người đang ngủ trên giường, sau đó mạnh ai nấy chui xuống dưới giường.

Cái gọi là người hiền bị khi dễ, ngựa hiền bị cưỡi cổ thật không sai chút nào. Lương Gia với Trường Hinh cướp chỗ bên trong mà ta đây thiện lương chỉ có thể nằm ngoài cùng. Ta trăm ngàn lần không muốn nhưng dưới dâm uy của hai nàng, ta chỉ có thể vờ như "Thật vinh hạnh làm lá chắn cho các ngươi".

Ngọn nến vừa tắt, phòng lại tĩnh mịch. Nhóm hộ vệ phụ thân mời về cùng đám đại nội thị vệ đang canh giữ bên ngoài, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ lập tức xông vào, tình huống vừa rồi cũng đã chứng thực. Ta ỷ vào kế sách thông minh tuyệt đỉnh này, yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Hai vị bên trong ỷ có ta làm lá chắn đã sớm tiến vào mộng đẹp, liên tiếp hít thở đều đều bên tai ta.

Căng thẳng lâu như vậy, ta cũng mệt chết, mí mắt càng ngày càng nặng, chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, không biết có phải nằm mơ hay không, ta cảm giác có người vào phòng, định thần lắng nghe nhưng không nghe được gì. Ta mở to mắt xem xét, dưới ánh trăng mơ hồ, một thân ảnh màu đen chậm rãi, chậm rãi lại gần chúng ta.

"Đây là mơ, đúng, đây là mơ, giống như trước, chỉ là một giấc mộng!" Ta lặp đi lặp lại. Bóng đen kia vẫn đang di chuyển, ta chỉ có thể vờ thản nhiên, xem mình thật đang nằm mơ. Lúc này ta đã bị chính mình thôi miên, xác thực mà nói, ta bị suy nghĩ của mình gây mê. Sau đó, ta cũng không rõ đến tột cùng đây có phải là mơ hay không.

Trường Hinh đè đè tay ta, suýt nữa làm ta hét lên nhưng dưới tình thế cấp bách ta đành cắn môi, thật đau quá! Thì ra không phải mơ, bóng đen kia là có thật, hơn nữa ta cơ hồ có thể khẳng định đó là Thệ Huyết Hồng Nhan. Lương Gia và Trường Hinh đã tỉnh nhưng không ai dám lên tiếng, tất cả cật lực nín thở. Ngay cả chúng ta cũng không cách nào nghe được tiếng thở của nhau.

Vui quá hóa buồn, ta là sợ quá hóa giận. Lương Gia và Trường Hinh nhất định cũng giống ta, ngoại trừ mạng sống, các ý tưởng khác đều bay lên chín tầng mây.

Bóng đen càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước giường.

Ta hung hăng thầm mắng, đám thị vệ bên ngoài kia là kiểu cao thủ gì, tất cả đều ăn cơm trắng sao, thời khắc nguy kịch không ai đến "Bảo hộ công chúa", nếu ta còn sống sót, nhất định nói ông cậu hoàng đế trừ tiền công bọn họ, còn không cho ăn cơm...

Không đợi ta nghĩ xong cách thức trừng phạt đám thị vệ, đột nhiên hai đốm lửa xanh lập lòe lập tức tới trước mặt ta, tim ta rụng xuống bộp bộp...

"A —— "

"A —— "

"A —— "

"A —— ha ha ha ha —— "

Ba tiếng kêu sợ hãi đồng thời phát ra, sau đó hợp thành một tiếng không biết là thét chói tai hay là tiếng khóc ma quái nhưng hẳn là tuyệt vọng thảm thiết đủ loại. Ta rõ ràng thấy động tác Thệ Huyết Hồng Nhan hơi khựng lại, sau đó một bàn tay hướng tới cổ ta.

"A —— "

"A —— "

"A —— "

Ta nhắm mắt lại hét lên. Chết đến nơi rồi, ngoài trừ la hét, ta không biết mình còn có thể làm gì. Kêu đi kêu đi, ít nhất chứng minh trước khi chết ta từng phản kháng, tuy phản kháng như vậy không đủ nhưng còn hay hơn ngây ngốc chờ máu bị hút khô, phải làm gì đó để khỏi lãng phí sinh mạng.

Vượt ngoài dự kiến của ta là, bàn tay tử vong kia không túm cổ ta, thậm chí còn không đụng tới ta. Nghe kỹ lại, hình như xung quanh còn có tiếng đánh nhau. Ta lấy gan mở mắt nhìn, chỉ thấy một đen một trắng quần thảo, không phân biệt rõ ai là ai. Ngay sau đó cửa bị mở, một đám người hùng dũng tiến vào, cùng với âm thanh quen thuộc "Bảo hộ công chúa".

Một khắc kia ta biết, chúng ta vừa trở về từ quỷ môn quan.

Ta từ dưới giường chui đầu ra, Trường Hinh và Lương Gia theo sau. Hai cái bóng một đen một trắng càng đấu đá túi bụi, bọn thị vệ tiến lên vây quanh, Thệ Huyết Hồng Nhan vừa thấy tình huống bất lợi, tung cửa sổ đào tẩu.

Nến vừa được thắp lên, ta thấy ba chúng ta như vừa từ địa ngục trở về, nói khó nghe một chút chính là xác chết đội mồ sống dậy.

Khi ta thấy rõ người áo trắng là Lâu Huyên, rốt cuộc nhịn không được òa khóc. Lâu Huyên ôm ta an ủi giống như dỗ con nít: "Không sao, không sao..."

"Sợ tới mất hồn!" Ta vừa khóc thút thít vừa phun ra những lời này, nước mắt tèm lem trên mình hắn.

"Nhiễm Nhiễm, đã khiến nàng sợ hãi." Là tiếng Tần Lãng.

Ta đẩy mạnh Lâu Huyên ra, quét mắt khắp người bọn họ, cuối cùng hiểu được hai bóng đen trắng vừa rồi giao chiến với Thệ Huyết Hồng Nhan chính là Lâu Huyên và Tần Lãng. Tần Lãng là tên nghiện đồ đen, đứng giữa một đám thị vệ áo đen khiến ta không nhận ra, còn tưởng hắn là thủ lĩnh đám "Bảo hộ công chúa".

"Các ngươi... Buổi tối vui vẻ..." Ta nói.

Ông trời, tha thứ ta, không nên trông mong một người vừa mới bị dọa đến mất hồn mất vía sau đó thật vất vả trở lại bình thường có thể nói được chuyện hay ho gì.

Lâu Huyên và Tần Lãng đồng thời rúng động sau đó lập tức khôi phục bình thường.

Đúng lúc này, phía sau ta phát ra một tiếng trống vang vang. Quay đầu lại ta thấy Trường Hinh nằm trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch.

"Công chúa ——" Bọn thị vệ tính ào lên, bị Lương Gia ngăn trở.

"Không có chuyện của các ngươi, đi ra ngoài." Lương Gia vung tay lên, đích thân dìu Trường Hinh, thuận tiện khách sáo một câu, "Nha đầu không tiền đồ, vừa rồi không choáng váng, giờ mới choáng váng, thật dọa người!"

Ta tính lên giúp một tay, Lương Gia phun ra một câu: "Cũng không phải chuyện của ngươi, tiếp tục bồi dưỡng quan hệ tay ba của ngươi đi."

Nếu ta không đủ bản lĩnh, chỉ sợ ta cũng hôn mê giống Trường Hinh. Nha đầu kia bỏ đá xuống giếng, không hề nghĩ đến tình cảm chị em thân thiết bấy lâu chút nào.

Ta một mình đối mặt với Lâu Huyên và Tần Lãng, rất ngượng ngùng. Ngày hôm qua, Tô Nam còn nói quan hệ ba người chúng ta loạn như ma, càng để ý càng loạn, ta thấy rất chí lý. Đại khái kiếp trước ta nợ bọn họ nên ông trời phạt ta đời này bị hai người bọn họ tra tấn.

"Sao các ngươi ở đây?" Ta hỏi bọn hắn.

Lâu Huyên nói: "Không có gì, lo cho nàng nên đến thăm."

"Vậy còn ngươi?" Ta chuyển sang Tần Lãng.

Vì thể hiện khí chất lạnh lùng của hắn, hắn thậm chí tỏ vẻ không hề quan tâm đến ta. Ta hỏi lại lần nữa, hắn mới miễn cưỡng giật khóe miệng, xem như trả lời. Trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể khắc, núi băng vĩnh viễn sẽ không biến thành núi lửa.

Tốt xấu gì người ta đã cứu ta, ta mời bọn họ ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly trà, ba người ngốc ngơ ngác ngồi nhìn nhau. Lương Gia săn sóc Trường Hinh ở đầu giường, mấy lần ta định đi qua đều bị nàng đuổi về. Hai vị soái ca trắng đen cũng không nói chuyện, ta có cảm giác bị cô lập, rất thương tâm.

Trường Hinh phỏng chừng bị dọa không ít, cách bức rèm che, ta thấy Lương Gia hết thúc rồi lại lay nàng mà không có chút phản ứng gì. Cuối cùng Lương Gia hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Được rồi, xem ra ta không thể không xuất tuyệt chiêu."

Trong đầu ta nổi lên một dự cảm rất không tốt, quả nhiên, chỉ thấy Lương Gia dồn hết sức lực ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Trường Hinh, Trường Hinh vùng dậy mạnh mẽ như xác chết, hét lên một tiếng thảm thiết xuyên thủng màn đêm.

"A —— "

Đối với mọi người trong tướng phủ mà nói, đêm nay nhất định là một đêm khó lòng ngủ yên.

Một đám ầm ầm xông vào phòng ta, thấy ta thong thả ngồi uống trà, hơn nữa bên cạnh còn có Tần Lãng và Lâu Huyên "hộ giá", vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc rồi lại thành rúng động. Cho dù đã có chuẩn bị tốt nhưng ta vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mẫu thân. Khuya khoắt, nữ nhi bảo bối ở chung với hai nam nhân, tuy có nguyên nhân sâu xa nhưng truyền ra ngoài cũng không dễ nghe chút nào.

"Xem ra chúng ta lo lắng vô ích, hơn nửa đêm người ta còn có hai đại soái ca bảo vệ, sao có thể xảy ra chuyện gì!" Tô Nam sợ thiên hạ không loạn.

Ta liếc hắn, không nói lời nào.

Vượt ngoài dự kiến của ta, mẫu thân không quở trách, nhìn nhìn ta, sau đó đi vào buồng trong.

"Trường Hinh, ngươi không sao chứ?"

"Bác, ta sợ muốn chết..." Trường Hinh giống đứa nhỏ nửa năm chưa gần mẹ, nhào vào lòng nương làm nũng.

Ta thật muốn hỏi người rốt cuộc ai mới là nữ nhi ruột thịt của người, sao người không hỏi thăm ta! Chắc mẫu thân đã tuyệt vọng về ta, mặc ta tự sinh tự diệt. Quay đầu nhìn những người khác, Tô Duyên với tứ tẩu ngay cả thời điểm này cũng không quên liếc mắt đưa tình, Tô Nam vẫn dùng ánh mắt hèn mọn ngày thường nhìn ta. Lúc ấy ta rất muốn mượn câu của Trường Hinh nói với Tô Nam: "Còn nhìn nữa ta sẽ móc hai mắt của ngươi cho vẹt ăn".

"Về thôi, thập nha đầu lớn mạng, không chết được, có chuyện gì ngày mai hẵng nói!" Tô Nam giúp ta đuổi người.

Phụ thân, bác còn có các di nương phá lệ không nói một câu, ngáp xong bèn rời đi. Các ca ca cứ dòm ngó ba người chúng ta, giống như muốn tìm ra gian tình.

Ta thuần khiết đương nhiên không thể khiến bọn họ toại nguyện, ta nói: "Nhìn cái gì, có gì đẹp mặt, muốn xem kịch vui lần sau nhớ đi sớm. Mười lượng một tuồng, nhưng là người một nhà, ta có thể giảm xuống còn tám."

Giọng tuy không lớn nhưng có sức rúng động khiến cả đám choáng váng.

"Chê mắc? Vậy bảy lạng, không thể giảm thêm."

"Xì —— "

Cả đám vừa rồi còn mông lung bây giờ lục tục nối đuôi ra cửa. Trước khi đi, Tô Nam rung đùi đắc ý nhắc nhở: "Gian tình a gian tình, hồng hạnh a hồng hạnh..."

"Cút —— "

Một chén trà hoa hoa lệ từ trong phòng bay ra, duyên dáng vẽ một đường cong, sau đó ‘choang’ một tiếng, nát bét. Tiếp đó ta quăng thêm ấm trà ra ngoài, lại ‘choang’ một tiếng. Nhưng ta còn chưa hết giận, nhìn nhìn trên bàn, đã không còn thứ gì khác cho ta ném nữa rồi.

Mắt ta xẹt qua hai chén trà đang cầm trong tay Lâu Huyên và Tần Lãng, ta nặng nề ‘hừ’ vài tiếng, tỏ vẻ lửa chính trực trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Hai vị này lập tức ngầm hiểu, đồng thời đưa chén cho ta.

"Ném đi, nếu không đủ, ngày mai ta mua thêm cho nàng." Lâu Huyên giãn mày, cười rất thoải mái.

Ta không khách khí tiếp nhận, lại là ‘choang choang’ hai tiếng. Hai người nhìn ta, dở khóc dở cười.



Chương 67: Tài năng kinh người của Tô Nhiễm

 Ngày thứ hai, khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành đều lưu truyền giả thuyết Thệ Huyết Hồng Nhan xông vào hoàng cung, công chúa Trường Hinh trúng độc thủ, hai vị tiểu thư tướng phủ cũng suýt ngọc nát hương tan, may mắn có nhị công tử tướng quân phủ cùng Du Long Công Tử không quản ngày đêm bảo hộ mới có thể toàn mạng...

Đương nhiên, đây là phiên bản đã được ta tô vẽ cho hay ho chứ bản cũ khó nghe hơn nhiều.

Trong đại sảnh tướng, ta túm chặt cổ Tô Nam lắc lắc như liều mạng vặt táo, "Nói, có phải ngươi nói hay không, có phải ngươi nói hay không..."

Lương Gia và Trường Hinh ở phía sau kéo ta, bị ta hất ra. Ta hung tợn rống với Tô Nam: "Nếu không nói thật, cẩn thận ta gả ngươi cho tam tiểu thư của Trầm viên ngoại ở thành Nam có dung mạo thiên tiên tên là —— "

Ánh mắt Tô Nam đang bỗng sáng ngời. Ta cười gian, phun luôn nửa câu sau: "—— vú em mặt rỗ!"

"Phốc —— "

"Khụ khụ khụ —— "

"Cạch —— "

Phụ thân đánh nát chén trà, ho khan không ngừng, quần áo ẩm ướt vì bị phun nước tung tóe. Nhị nương vội vàng lấy tay áo lau bị người đẩy ra.

"Tô Nhiễm ngươi rất giỏi, dám nhẫn tâm ép uổng đứa con ta khổ sở vất vả nuôi lớn? Nha đầu ngươi càng ngày càng kỳ cục, ngươi muốn làm ta tức chết phải không!" Phụ thân suýt nữa quỳ xuống.

Ta tạm thời buông Tô Nam ra, trả lời: "Là hắn chọc ta trước, người không biết người ngoài nói thế nào sao, nói tối qua ta với Tần Lãng, Lâu Huyên ngủ chung giường, bảo Tô Nhiễm ta sau này còn mặt mũi gì nữa!"

"Ngươi ngươi ngươi..." Phụ thân chỉ vào Tô Nam, tức giận run tay.

Tô Nam giải thích: "Ta bị oan, lời đồn này không liên quan tới ta, ta không biết gì cả!"

"Chính là ngươi nói, chính là ngươi nói, bằng không sao người ngoài biết việc này! Ngươi mỏ dài như vẹt, rảnh rỗi bắt chước vẹt nói bậy, khẳng định là ngươi nói..."

"Không phải ta!"

"Chính là ngươi!"

"Không phải ta, không phải ta!"

"Chính là ngươi, chính là ngươi!"

"..."

"Đủ rồi!" Phụ thân hét lớn một tiếng, phân phó đại ca đang đứng xem kịch vui, "Tô Tuấn, ngươi đến phòng bếp lấy hai cái búa đến đây, để bọn họ tới hậu viện đánh nhau, chém chết mới thôi!"

Tô Tuấn hóa đá, chưa thể lĩnh hội câu nói tinh túy kia của phụ thân.

Phụ thân hừ một tiếng thật mạnh, sau đó không thèm liếc chúng ta một cái, bước ra ngoài cùng nhị nương.

Ta với Tô Nam trừng nhau, giữa hai người tựa hồ có một tia chớp đì đùng vô hình. Lương Gia và Trường Hinh kéo ta ra, hết lời khuyên bảo, Tô Nam cũng bị Tô Duyên với Tô Tuấn tách ra, trận chiến này cuối cùng đã kết thúc êm đẹp.

"Giờ là lúc nào mà các ngươi còn có tâm tư cáu kỉnh! Hiện tại kinh thành không an toàn, tối hôm qua nếu không có Tần Lãng và Lâu Huyên, ba người các ngươi chết thế nào cũng không biết! Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!" Một lời của đại ca làm người trong mộng bừng tỉnh, khiến chúng ta nghẹn lời.

Sáng sớm hôm nay, Lâu Huyên và Tần Lãng mới về, bọn họ sợ Thệ Huyết Hồng Nhan quay lại nên bảo vệ chúng ta cả đêm. Mà ba chúng ta trải qua một phen kinh hách như vậy, làm sao còn dám ngủ. Vì thế năm người ngồi quanh bàn đến hừng đông. Trước lúc đi về, bọn họ còn nói đêm nay sẽ lại đến, bảo chúng ta đừng lo lắng.

Kỳ thật ta không lo lắng chút nào, ta là sợ hãi, sợ hãi cực độ. Nếu Thệ Huyết Hồng Nhan quyết bám riết không tha, đêm nay chắc chắn sẽ tìm tới. Ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, còn thanh xuân như vậy, nếu ta cứ thế mà xuống âm tào địa phủ, diêm vương ngài cũng thấy tiếc hận cho ta...

Lương Gia vỗ đầu Trường Hinh: "Đều tại ngươi, lão yêu quái kia chắc chắn tới vì ngươi, ngươi suýt hại ta và Tô Nhiễm toi mạng, biết lỗi chưa!"

"Ta không biết sẽ như vậy..." Trường Hinh đuối lý.

Ta nói: "Được rồi, các ngươi đừng ầm ỹ, hiện tại không phải tìm hiểu xem ai chết trước hay ai có lỗi, chúng ta sắp chết đến nơi rồi, nếu lão yêu quái lại đến, cả đám chúng đều bị lấy máu!"

"Lấy máu?"

"Chính là bị hút máu!"

Không khí trong đại sảnh càng ngày càng trầm trọng. Ta bỗng thấy thật tự hào, thì ra ta cũng có thể khiến mọi người rúng động, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ. Ta bắt chước phụ thân, tại thời điểm nghiêm túc nhất nâng chung trà lên uống một hớp, ra vẻ âm trầm, thâm sâu.

Nhưng biểu tình thâm trầm này nháy mắt đã bị phá hủy. Đầu sỏ gây ra là Tôn Nhược Sắc vừa rảo bước tới cửa, nàng vừa đi nhanh về phía ta, vừa hoang mang rối loạn: "Tôn Nhược Vi đã chết, nàng đã chết..." Nói xong òa khóc.

Tay ta run lên, chén trà vỡ nát thay tiếng trả lời.

"Ngươi nói gì? Ai đã chết? Tôn Nhược Vi nào? Đừng nói với ta là muội muội ngươi!"

Tôn Nhược Sắc gật đầu, khóc run từng đợt. Có thể khiến một nữ nhân như nàng ra nông nỗi này xem như là kỳ tích.

Tô Nam hỏi nàng: "Là Thệ Huyết Hồng Nhan?"

"Ta ta ta... Ta cũng không biết, vừa rồi lúc nha hoàn múc nước ở giếng phát hiện thi thể của nàng, máu bị hút khô rồi... Nàng nàng... Nàng tuy xấu tính nhưng cũng không thể giết nàng..." Lại khóc, hai mắt nàng nhắm nghiền, ngất đi.

"Tôn Nhược Sắc, Tôn Nhược Sắc ngươi tỉnh lại!" Ta lay nàng vài cái, không có chút phản ứng.

"Để ta!"

Lương Gia lại xuất tuyệt chiêu, dùng sức ấn huyệt nhân trung của Tôn Nhược Sắc. Tôn Nhược Sắc hồi tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi: "Đây là đâu, sao ta lại ở đây?"

Nha đầu kia bị dọa hồ đồ. Ta lắc đầu, phân phó nha hoàn dìu nàng vào phòng ta nghỉ ngơi. Hiện tại nàng ra nông nỗi này, hỏi thêm nữa không chừng nàng lại ngất xỉu.

Tô Nam nghiêm giọng: "Hoàng cung, tướng phủ, thượng thư phủ. Thệ Huyết Hồng Nhan này càng ngày càng kiêu ngạo, nếu không ngăn lại, khẳng định sẽ còn nhiều nữ tử chết oan hơn."

"Đúng vậy, bà ta dám xông vào hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm, bản lĩnh không thể khinh thường." Tô Duyên gật đầu.

Lương Gia nóng nảy: "Các ngươi đừng mãi khen người khác mà hủy diệt uy phong của mình nữa, chi bằng nghĩ cách giải quyết. Đúng, các ngươi không phải nữ nhân, không chết được. Đầu chúng ta đang lung lay, sắp rụng khỏi cổ rồi." Nói xong nàng liếc Tô Hành đang im lặng, ám chỉ hắn nên ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân trong thời điểm nguy cấp như vậy.

Tô Hành đầu gỗ còn chưa thông suốt, căn bản không thể tiếp nhận sóng tình Lương Gia ám muội đưa tới.

Các ca ca thảo luận chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan, một đám mặt co mày cáu, không ai thấy ta thấp thỏm lo âu. Không chỉ sợ hãi, chuyện khiến ta thấy nặng nề nhất là sinh mạng con người lần lượt mất đi. Lục tiểu thư, cung nữ của Trường Hinh, Tôn Nhược Vi... Các nàng không ngờ mình trở thành mục tiêu kế tiếp của Thệ Huyết Hồng Nhan. Tô Tuấn nói đúng, nếu Lâu Huyên và Tần Lãng không tới đúng lúc, ba chúng ta đã sớm đi thỉnh an diêm vương.

"Thập biểu tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta có thể bị..." Trường Hinh làm một động tác cắt cổ.

Ta cắn cắn môi, không nói lời nào. Ta biết nếu muốn giết chúng ta, Thệ Huyết Hồng Nhan cũng sẽ không rảnh báo trước.

Lương Gia nói: "Tô Nhiễm ngươi choáng váng sao, hỏi không trả lời?"

"Không có gì để nói."

"Tần Lãng đến!"

"Tần Lãng đến, ta cũng không có gì để nói."

"Lâu Huyên đến!"

Ta nóng nảy: "Ngươi đừng nhàm chán vậy được không, bọn họ thích tới hay dù Tần Lãng và Lâu Huyên tay trong tay cùng nhau đến, ta cũng không có gì để nói..."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .